Chị Thư nói rằng mỗi ngày chị chỉ hẹn 1 cuốc với 1 nhóm bạn, không bao giờ chạy sô ôm đồm vì sẽ cảm thấy vội vã và cập dập. Cái sự cập dập ấy khiến chị cảm thấy hối hả và không tận hưởng trọn vẹn buổi hẹn hò.
Đúng, tôi hoàn toàn đồng tình với chị! Khi ở Hà Nội, được hẹn hò và gặp gỡ bạn bè là điều tuyệt vời nhất mà tôi được trải nghiệm. Như tôi từng chia sẻ, mục đích tối thượng của tôi hiện tại là làm cho cuộc sống tinh thần trở nên giàu có nhất bằng những trải nghiệm tuyệt diệu. Hẹn hò với bạn bè có lẽ là điều tôi có thể làm cả đời mà không bao giờ chán.
Dạo gần đây Minh lười tới mức không chỉnh sửa màu hay filter gì. Ảnh có tinh thần đẹp rồi nên cứ thế upload lên thôi. Chục năm sau xem lại có khi thấy quí vì ảnh mộc mạc, chân thật.
Chúng tôi hẹn nhau tới Văn Miếu xem triển lãm tranh của vua Hàm Nghi – vị vua viết chiếu Cần Vương và bị đày tới Algeri trong suốt cuộc đời. Nhà vua chịu ảnh hưởng của họa sĩ Gaugin (người tôi cũng chịu ảnh hưởng khi học hỏi gam màu phác thảo ở bất kì bức tranh nào của mình) và trường pháp Ấn tượng (Impressionism – được khởi xướng bởi các họa sĩ Claude Monet, Gaugin, Cezane…). Hàm Nghi vẽ rất đẹp, theo tôi thấy thì đây là một trong những họa sĩ vẽ tranh phong cảnh theo trường phái Ấn tượng đẹp nhất. Ông yêu thích việc vẽ cây, những cây sồi, cây bách, cây táo trong tranh ông dễ thương, dịu dàng.
Tôi thích bức này của vua Hàm Nghi bởi cách ông miêu tả ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng xuống các khóm cây, mái nhà. Kiểu ánh nắng này có thể gây khó chịu với thị giác con người nhưng nó đẹp theo kiểu chói lòa, sáng và dịu dàng không ngờ.
Khi ngắm bức Cây táo nở hoa, tôi nói với chị Thư rằng Tiếng Pháp thật đẹp làm sao, khi đọc tên bức tranh thật nên thơ và dễ thương “Pommiers en fleurs”. Chẳng phải sao, mọi thứ khi được viết ra bằng tiếng Pháp đều thật đẹp, sang trọng và tinh tế.
Bức này bố cục cũng xinh mà quên tên rồi 🙂
Chị Thư cười khà khà nói đúng rồi, nếu miêu tả một món ăn phàm tục nào đó mà muốn nó sang trọng thì chỉ cần đổi tên sang tiếng Pháp, như món phở bò hoặc bánh mì heo quay, đổi sang tiếng Pháp nghe cao cấp như khách sạn 5 sao. Đi cùng chị Thư luôn phải cười rất nhiều vì chị vô cùng hài hước và thú vị.
Chị Thư luôn có cách miêu tả “vẻ đẹp” mới lạ, ví dụ như khi chụp Minh theo hình thức này…
Một bức tranh tôi khá thích của vua Hàm Nghi là bức “Bên bìa rừng” – “À l’orée du bois”. Bức này gây chú ý với tôi từ buổi Tọa đàm tại hội trường Ngụy Như Kon Tum khi có người hỏi về cách họa sĩ chấm những dải màu vàng trên khắp thân cây với mục đích gì. Giám tuyển Ace Lê chia sẻ rằng việc chấm màu như này trong các bức tranh phong cảnh có vai trò miêu tả ánh sáng chiếu trên cây. Các tia sáng chiếu tới thân cây, lá cây được giữ lại bằng những chấm màu vàng thay vì dùng gam màu của lá, điều này khiến thân cây như rực sáng, dát vàng vậy.
Ảnh này thì tử tế hơn nhưng vẫn rung tay nhé chị Thư
Tôi được chị Thư ưu ái chụp ảnh ngắm bức tranh và quả thực, chị luôn có cách nhìn về tôi thật ấn tượng, từ cách chụp tôi cúi xuống nhìn bảng tên tranh cho tới khi tôi cười rung rinh ngắm tranh.
Xem tranh xong, chúng tôi tự thưởng bằng việc lê la ngồi ghế đá ngay gốc ngọc lan chục tuổi. Thân cây to cao cành rủ chĩu chịt hoa thơm lừng một góc sân. Mọi thứ thật đẹp trong sáng giao mùa mát mẻ khi ánh nắng trải khắp nơi và không khí mát lạnh như mùa thu. Tôi đùa với chị Thư và Thắng – người bạn thân 25 năm của tôi rằng chúng ta đang bê thời tiết Sài Gòn ra Hà Nội đúng không ?!!!
Bạn thấy chùm hoa cau đang nở trên cây chứ? Tôi cố tình lấy hoa cau làm trọng tâm rồi để chị Thư, Thắng làm nền cho nó.
Khi đi ngang cánh cửa nhỏ xinh có cây cau nở hoa thơm duyên dáng, chúng tôi gặp người thầy dạy tôi vẽ màu nước đầu tiên là Đoàn Văn Tới. Tới đang ngồi xổm như một cậu trai ất ơ đợi khách bắt xe ôm hơn là phom dáng của một họa sĩ nổi tiếng được mệnh danh là Picasso Việt Nam. Tới cười với ba chúng tôi và chúng tôi cũng cười lại xong ai đi đường người đó. Vậy đấy, những cuộc gặp gỡ không ngờ thường kết thúc giản dị như zậy.
Bài thơ nổi tiếng của Nguyên soái Mai Xuân Thưởng dưới nét thư pháp của anh Châu Hải Đường.
Tôi đòi xem thư pháp của anh Châu Hải Đường vì tôi khá thích bài thơ của Nguyên soái phong trào Cần Vương là Mai Xuân Thưởng. Ông đã viết bài thơ Khẩu Chiến trước khi Chết thật đẹp. Tôi đã khóc khi nghe anh Hải Đường đọc thơ ông trong buổi Tọa đàm và từ đó tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi luôn rèn luyện để sống đúng với tên của mình : Minh 明
Trạm dừng tiếp theo là Manzi art space bởi hôm nay có triển lãm những cuốn sách Hiếm và Quý về Nghệ thuật. Tôi yêu sách, tôi nghĩ mối quan hệ lâu dài lãng mạn đầu tiên tôi có trên cuộc đời này là tình yêu với Sách. Chúng tôi gửi xe máy trong ngõ Phan Huy Ích dưới sự hướng dẫn của một ông hàng xóm già (người ban đầu tôi và Thắng tưởng đó là bác trông xe cho quán). Khi bước vào quán, khung cảnh hiện ra nơi cửa sổ thật đẹp, giống như một bức tranh khiến tôi mở máy và lưu lại.
Khung cảnh tự nhiên, lộn xộn có thùng đựng nước lau nhà vắt vẻo trên mảng tường vàng rải nắng trưa thật đẹp
Nhiều khoảnh khắc trong đời này sẽ không xuất hiện lại, nên đa số thời gian trong ngày tôi sẽ chụp ảnh bằng mắt và lưu trong trí não, số ít chụp bằng điện thoại để ghi chép lấy tư liệu sáng tác nghệ thuật.
Đọc sách mà nghiêm túc ghê
Để đọc sách thì cần đeo găng tay phòng nhiễm khuẩn cho sách, chị Thư đọc sách như một quí bà trong khi tôi nhìn giống lái buôn còn Thắng giống cò mồi bán sách. Phong thái khác nhau là vầy đó.
Hai tên buôn đồ cổ đây!
Chị Thư mới lắp implant ở răng nên chúng tôi rủ nhau ăn bún chả để chị nhai và nuốt cho trôi chảy, tất cả các quán bún chả phố cổ đều chật ních người. Cuối cùng chúng tôi chọn đáp xuống Cửa Đông. Bún chả vừa ngọt vừa mặn vừa đậm đà vừa ngấy khiến món trà chanh của quán nổi lên như một vị thần cứu rỗi cái họng bỏng vì đường của tôi. Thề rằng bất kì ai ăn bún chả quán này cũng đều cảm thấy trà chanh ở đây là cực phẩm vì mọi thứ đều quá ngọt.
Toka nè…
Ăn trưa háo nước thì nên đi cà phê. Tôi thấy Toka Phạm Đình Hổ khá xinh nên chúng tôi lượn lên đó. Con khỉ Google Map nhầm Phạm Đình Hổ và Nguyễn Công Trứ làm tôi và Thắng lượn quanh khu Yersin hai vòng mà không tìm được địa điểm đúng. May sao cuối cùng cũng tới quán và quán đông ơi là đông. Đa số các bạn trẻ tới check in chụp ảnh. Anh chủ quán thấy khách thì xởi lởi chạy ra hỏi “các bạn đi mấy người, quán đông quá các bạn nên sang quán khác cùng hệ thống nhé”.
Tôi biết vợ chồng anh nên nói thẳng kiểu đùa “Không, chúng em thích ở đây”. Anh liền động viên “Thôi sang Toka Phù Đổng Thiên Vương nhé, bên ngoài có nhiều chỗ ngồi mà quán vẫn nhận khách”. Xong anh nhanh nhảu mở ảnh camera chục quán Toka ra cho chúng tôi xem, tôi hỏi “Cảm giác khi mở chục quán cafe đắt hàng như nào anh?”. Anh bảo “Ôi mệt hết hơi, giờ mình còn đang kiêm chức bảo vệ quán sắp xếp chỗ ngồi này”. Nghe cũng tội mà thôi cũng kệ, rõ là anh vui vì quán viral và đông nghịt khách khắp nơi.
Chị Thư uống nước như đói khát lắm. Chị tu ừng ực 3 ly trà mãng cầu và cam mà không có ý định dừng lại cho tới khi tôi đề nghị có lẽ chúng ta nên giải tán đi về vì trà dư tửu hậu mà tôi buồn ngủ rồi. Trưa nào tôi cũng cần ngủ ít nhất 30 phút để lấy năng lượng tiếp tục cuộc chơi ca chiều tối. Chị gật ừ ừ rồi chúng tôi cùng nhau đi về. Vừa đi vừa khen “Trời hôm nay đẹp quá, thật có lỗi nếu không đi chơi ngày như này ở hà nội nhỉ”.
Hẹn hò phải thế chứ, nó khiến chúng ta hạnh phúc tới mức ta nghĩ ta sắp được đến thế giới linh hồn vì quá mãn nguyện.
LEAVE A COMMENT